Chức danh và Chức vụ

Posted on Tháng Năm 27, 2012

0


Chức danh, chức vụ giống như là cái ghế ngồi của chúng ta, nó mang nhiều ý nghĩa mà đôi khi cái ghế trở thành gánh nặng hay trở thành bệ phóng giá trị con người của mỗi chúng ta.

Nhìn lại những câu chuyện lịch sử nỗi tiếng mà ai ai cũng biết đến như:

– Thời Đông Chu, các Vương không phế bỏ Hoàng đế mà sử dụng như một chiêu bài để đánh chiếm các nước khác. Vua thực sự chính là Bá.

– Thời Hán Sở tranh hùng, Nghĩa Đế mang tiếng là Vua nhưng không phải Vua, Hạng Võ xưng Bá chính là Vua. Lưu Bang không xưng Bá, cũng không xưng Đế nhưng cuối cùng sử dụng chiêu bài của Nghĩa Để để tranh thiên hạ với Hạng Võ và trở thành Hoàng Đế. Hàn Tín mang tiếng là Tề Vương nhưng không bền và nhanh chóng bị trở thành vị Vương không có quyền lực.

– Thời Tam Quốc, Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị không xưng Vương như chính là những vị Vua thực sự. Hán Hiến Đế tuy là Vua nhưng không phải là Vua, Viên Thuật tuy tự xưng Đế nhưng là vị Hoàng Đế không được thừa nhận và nhanh chóng bị thôn tính.

– Thời Chu Nguyên Chương lật đổ nhà Nguyên để lập ra nhà Minh, ông ta không bao giờ xưng Vương trong suốt quá trình tranh giành thiên hạ để cuối cùng trở thành Đế.

Như vậy, cái ghế ngồi của chúng ta chỉ là cái tên hay là quyền lực phụ thuộc vào sự lựa chọn mang tính quyết định trong sự nghiệp của chúng ta. Chức danh chỉ là cái tên, tự cái tên nó bó buộc mọi hành vi của chúng ta và chúng ta dễ dàng đánh mất chính mình chỉ vì cái tên. Chức vụ là quyền lực là thực lực nội tại của mỗi con người.

Trọng chức danh sẽ dễ đánh mất chức vụ, trọng chức vụ thì không cần chức danh.

Cuối năm 2010, tôi là một vị có quyền lực trong một Công ty khá nổi tiếng trên thị trường. May mắn là tôi sử dụng chức danh là nhân viên trong khi quyền lực của tôi là lãnh đạo.

Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng: là lãnh đạo thì tôi cũng là nhân viên, lãnh đạo thành công phải dựa và sự thành công của nhân viên. Vì thế, để trân trọng những giá trị mà nhân viên đem đến thì nhân viên cần được trân trọng và sự trân trọng được thể hiện bằng chức danh, còn chức vụ thì nội bộ tự biết.

Sau một quá trình suy ngẫm tôi nhận ra thêm nhiều thông điệp mà trước đây tôi chưa kịp nhận ra:

–          Thông điệp bình đẳng giữa các Cấp

–          Thông điệp bình đẳng trước Đối tác

–          Tự nhận thức quyền lực, vai trò, chức vụ trong Tập thể

Hiệu quả thật bất ngờ khi các nhân viên trong bộ phận của tôi rất yêu quý tôi vì được trân trọng, quyền lực của tôi làm cho mỗi người trong công ty tự nhận ra chân giá trị và vai trò lãnh đạo của tôi. Tôi dễ dàng thực hiện công tác lãnh đạo hơn và tôi trở nên thành công rực rỡ khi nhân viên tự giác làm việc.

Như vậy, tôi đã sử dụng cái ghế ngồi của tôi như một bàn đạp để khẳng định giá trị của bản thân.

Tại sao chúng ta tự tạo rủi ro cho chính mình với cái hư danh, trong khi chúng ta sẽ tạo ra nhiều thông điệp tốt đẹp mang tính Nhân Văn cho mọi thành viên trong tổ chức mà chúng ta yêu quý ?

Thông điệp mà tôi muốn truyền tải tới đọc giả chính là quyền lực sẽ quyết định.

Posted in: Sàn Vàng